Tìm kiếm thông tin trong

Gốc > Bài viết > Thơ Tình >

Con gái yêu(sưu tầm)

Ngày xưa
Có những hôm trời lạnh và đầy bão giông
Bố ngồi ngắm bầu trời qua hòn ngói vỡ
Khoác tấm chăn che những lằn chớp đổ
Mưa ầm ào, nước dềnh lên những băn khoăn vô cớ
Bão đến tự trong lòng, hạnh phúc đến tự đâu?

Rồi ngày với ngày trôi mau
những cơn mưa rào ào đi, cuốn thành kỷ niệm
Cũng không còn bầu trời sau hòn ngói vỡ
Không còn đủ chỗ cho những giấc mơ
Nụ cười nhiều khi ẩn đi nỗi sợ
Tâm bão nhiều khi rất ngọt ngào
Hạnh phúc cũng đến sau từng cơn bão

Mẹ là dòng suối, Bố là dòng sông
Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con

Ngoài đời có Vuông có Tròn
Có hòn đá tảng ngáng đường ta đi
Ngoài đời có những tình si
Bỏ đi chẳng đặng, vương thì đa mang
Có màu xanh, trắng, đỏ, vàng
Có khoảng lặng chẳng mang màu gì.

Con gái yêu
Niềm vui sẽ theo ta thật lâu
Nếu ta biết dừng nỗi buồn thoảng qua chốc lát
Hãy tưởng tượng buồn là chỗ móng tay con chưa cắt
Mẹ sẽ hộ con, Bố sẽ giúp con
Con cầm nó và bỏ qua thùng rác
Chúng ta cùng cười và hạnh phúc đến mau
Còn nỗi buồn thì đã ngủ sâu
Trong thùng rác và ngay khi con cất cao tiếng hát.

Bố nói thừa quá nhiều con nhỉ
Con gái yêu nghe mẹ chê triết lý rởm đời
Bố cũng thấy thế là thừa con ạ
Nụ cười con là chân lý chứ đâu xa.
Bố thấy lâng lâng, vỡ oà - Hạnh phúc

Mẹ là dòng suối, Bố là dòng sông
Nối nhau bằng mạch nước ngầm là con…


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Lệ Tình @ 13:32 02/11/2010
Số lượt xem: 893
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến